Tiêu đề này có thể sẽ làm nhiều người “nghèo” phật lòng, tự ái và tức giận. Tớ đang nói đến chuyện người thu nhập thấp muốn mua nhà ở xã hội (NOXH).
Chẳng là mấy đồng
chí làm/liên quan đến bất động sản nhân mùa ế ẩm bất động sản tự dưng tỏ ra thương
người, cám cảnh thân phận người nghèo nên lên tiếng kiến nghị, đòi hỏi nhà nước
phải hỗ trợ người nghèo, thu nhập thấp mua NOXH. Nhiều đồng chí dân nghèo/thu nhập
tầm tầm cũng không bỏ lỡ cơ hội, hùa theo cho khí thế.
Nghe nhiều rát tai
nên từ đồng chí Thủ tướng đến các bộ, ngành như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng
cũng phải tích cực “vào cuộc”, thai nghén ra gói nọ, gói kia. Nhưng rút lại thì,
như tớ đã nói, mọi sự vào cuộc chỉ là giả vờ để rồi còn lại mỗi gói 120 nghìn tỷ
với lãi suất cố định 8,2%, thời gian hưởng lãi suất ưu đãi 5 năm. Đương nhiên, ở
mức lãi suất này tính ra thì người “nghèo” mua nhà tầm 1,5 tỷ đồng sẽ phải trả 11
triệu đồng/tháng hoặc hơn, và được cho là quá cao so với thu nhập, và chuẩn... nghèo
để được mua NOXH.
Thế là lại có một
làn sóng mới nổi lên, phản đối, phàn nàn rằng với lãi suất “cắt cổ” này thì người
thu nhập thấp khó mua được NOXH. Lại kiến nghị, lại đòi phải có gói 110 nghìn tỷ
mà Bộ Xây dựng đã “chót” đề xuất, với lãi suất ưu đãi là 4,8%-5% trong thời hạn
lên đến 25 năm, như gói áp dụng chục năm trước đây.
Tớ thì thấy thế này.
Cũng như tớ đã viết đôi lần trước, NOXH đúng nghĩa thì phải là nhà thuộc sở hữu
nhà nước, và chỉ được đem cho thuê (dài hạn) chứ không được bán đứt, với tiền thuê
được tính toán dựa trên mức thu nhập của hộ gia đình thuê, ngoài một số yếu tố khác.
Người thuê sẽ phải
trả tiền thuê cao lên tương ứng với thu nhập được cải thiện, cho đến lúc giá thuê
NOXH bằng hoặc trở nên cao hơn cả nhà thuê thương mại thông thường trên thị trường,
buộc/khuyến khích người thuê phải trả lại NOXH, dành xuất nhà đó cho những người
thuê mới, với thu nhập đương nhiên là thấp hơn.
Làm đúng như vậy thì
NOXH mới đảm bảo được tính “xã hội”, tức nhà nước/toàn dân trợ giúp, đảm bảo đáp
ứng tối đa, trong khả năng cho phép, nhu cầu có một mái nhà che mưa che nắng cho
MỘT BỘ PHẬN NHỎ những người
có thu nhập thấp (VÀ MAY MẮN - khi bắt thăm trúng được NOXH). Khi đã không còn được
coi là thu nhập thấp nữa thì căn nhà đó phải được trả lại để nhà nước cho người
nghèo/thu nhập thấp khác thuê.
Nếu cứ đòi được mua
NOXH thì không có một nhà nước nào có đủ nguồn lực để xây nhà và bán với giá ưu
đãi đủ rẻ để người nghèo/thu nhập thấp có thể mua được. Với nhà 1,5 tỷ đồng nói
trên, giả sử nhà nước phải hạ giá bán xuống 1 tỷ đồng, chịu bù lỗ thêm 500 triệu
đồng, để người mua có thể mua được với tầm thu nhập hiện tại. Như vậy, nhà nước
bỏ ra thêm 500 triệu chỉ để cho 1 người/hộ vĩnh viễn hưởng toàn bộ khoản trợ cấp
này. Trong khi đó, nếu không bán mà cho thuê, 500 triệu này có thể san ra thành
tiền hỗ trợ cho tiền thuê hàng tháng cho nhiều người/hộ trong nhiều năm, đảm bảo
cùng lúc có nhiều người có thể tiếp cận được nhà ở, với giá thuê rẻ hơn thuê nhà
thương mại thông thường.
Lưu ý là nhiều người
sẽ nói rằng thay vì bỏ ra 500 triệu trợ giá cho người mua, nhà nước chỉ cần ra lệnh
cho Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng thương mại cho vay với lãi suất ưu đãi
là xong, nhà nước không tốn đồng nào cả. Nói vậy là rất... mà thôi không nói đến
cái từ định nói này, sợ bị chửi.
Bởi lãi suất ưu đãi
thì cũng phải được ai đó chịu trách nhiệm, chịu phí tổn cuối cùng chứ. Người đó
tất nhiên là Ngân hàng Nhà nước, mà cũng chưa hẳn đúng, cuối cùng phải là nhà
nước/toàn dân, với hậu quả hoặc là lạm phát cao (do Ngân hàng Nhà nước in tiền để
hỗ trợ lãi suất), hoặc là nền kinh tế thiếu vốn vì phải dành cho vay mua NOXH với
lãi suất ưu đãi.
Nhưng cứ thẳng tưng
mà nói, mà hành xử như trên thì “tội” cho người “nghèo” nhưng lại cứ muốn hiện thực
hóa giấc mơ chính đáng là có một cái nhà của riêng mình, là của để dành để lại cho
con cháu quá. Đúng là không có gì sai với giấc mơ chính đáng này. Có điều, “nghèo”
không phải là thứ tài sản có thể mang ra bán, đổi chác, ra giá, gây áp lực để đổi
lấy thứ vật chất khác được. Nói cách khác, xã hội và thiên hạ, quốc dân không ai
mắc nợ bạn – người “nghèo” – và phải có nghĩa vụ tận giúp bạn hiện thực hóa giấc
mơ nghèo mà vẫn có/sở hữu nhà của mình cả.
Bạn nghèo, thâm chí
đến mức chật vật dù chỉ để thuê được chỗ trọ chui ra chui vào, thì xã hội và quốc
dân có cố gắng lắm trên cơ sở tình đồng loại, lòng nhân đạo v.v... thì cũng chỉ
có thể giúp bạn, với điều kiện là bạn đủ may mắn trong số hàng chục triệu người
như bạn, bằng cách trợ giúp bạn tiếp cận được với NOXH cho thuê, giúp bạn trả một
phần tiền thuê nhà hàng tháng mà thôi. Hãy xem những bộ phim về cảnh người homeless
xếp hàng dài trước các nơi cung cấp chỗ tạm trú từng đêm miễn phí hữu hạn, ai may
mắn thì kịp dành được một chỗ ngủ trong đêm trước khi những người xếp hàng trước
chiếm mất để hiểu thêm về nguyên tắc NOXH.
Còn như bạn – người
“nghèo” – vẫn không cam chịu, vẫn cứ muốn mua NOXH thì cứ thoải mái thôi, cứ thế
mà nhích thôi, nếu như bạn, trước hết, đủ “may mắn” để dành được một xuất mua NOXH
kiểu nhà 1,5 tỷ nói trên. Riêng xuất mua này đã làm lợi cho bạn vài trăm triệu rồi
đó, không cần nhắc chắc bạn cũng biết.
Tiếp đó, tuy phải
bỏ ra 1,5 tỷ nhưng bạn vẫn được hưởng thêm một cái lợi ích không nhỏ khác là lãi
suất ưu đãi 8,2% thay vì 13-15% như người vay mua nhà thông thường đang phải trả.
Nhưng nếu bạn cứ lăn tăn, sân si rằng lãi suất này vẫn cao quá, rằng bạn chẳng để
dành được bao tiền sau khi trả lãi suất này, vẫn cứ muốn được hưởng lãi suất dưới
5% mới thỏa cơ, thì xin chân thành khuyên bạn hãy dừng cuộc chơi, hoặc chuyển sang
sinh sống ở xứ thiên đường khác nơi thậm chí còn được cho không nhà, như Bắc Hàn
chẳng hạn.
Như tiêu đề đã nói,
nếu cảm thấy mình vẫn “nghèo” thì bạn đừng cố quá. Điều này còn giúp ích cho xã
hội ở chỗ là không để cho bọn khác trục lợi từ sự “nghèo”, sự cố quá của bạn, dưới
chiêu bài phát triển NOXH để... bán!
No comments:
Post a Comment