Tiếp theo một loạt comment trên blog, đồng chí TL đã gửi email riêng cho tớ, với phần đầu là toàn bộ những comment mà đồng chí đã gửi lên blog. Phần 2 là phần viết ngoài lề chuyện học thuật, liên quan đến xử thế. Xét thấy đây là một ý kiến đóng góp chân tình và cũng có phần trọng thị đúng mức dành cho tớ nên tớ đã xin phép đồng chí TL bằng email để được đăng lại phần 2 lên blog này. Tớ sẽ thêm đôi lời ở phía dưới của mỗi đoạn khi cần. Cám ơn đồng chí TL thêm một lần nữa vì đã dành thời gian.
Chào anh Ngọc, tôi tên là TL (tên do Ngọc lược bỏ để giữ
tính riêng tư) đã đọc bài của anh comment trên bài viết của anh Phạm Đỗ Chí,
với kiến thức có hạn của bản thân tôi cũng xin đưa ra một số ý kiến của bản
thân và một vài câu nói thật lòng mong nhận sự phản hồi của anh:
.... Tôi cũng xin có đôi lời nói riêng với anh Ngọc: Xét
về tuổi tác chắc tôi ít tuổi hơn Phan Minh Ngọc, hơn nữa tôi cũng không phải là
Tiến sỹ Japan như anh, nên xét về tuổi tác hay trình độ cùng đều đáng làm em
anh cả. Thế nên từ giờ xin được xưng là em với anh. Có một số điểm thằng em xin
góp ý với ông anh Phan Minh Ngọc thế này:
Đã là người học cao hiểu rộng, anh
hiểu rằng kinh tế học cũng là 1 môn khoa học mà đã là khoa học thì luôn luôn có
sự tranh cãi về mọi vấn đề kinh tế. Nhưng rõ ràng mỗi người đều được quyền có
suy nghĩ, lập luận riêng của mình, có thể đúng có thể sai và ai đúng ai sai cái
đấy phải chờ thời gian mới trả lời được. Với học thức của mình, em thiết nghĩ
các anh lẽ ra phải có cái nhìn rộng mở và thoáng như “kiến thức” của các anh
chứ?
Em quan niệm rằng khi người ta đã viết bài, thích hay
không mình cũng nên đưa ra các comments để tác giả hoàn thiện bài viết của mình,
hoặc đưa ra các lập luận của mình để người ta trao đổi, qua đó sẽ tốt cho tất
cả, ít nhất là đối với những người đọc học vấn kém cỏi, nghiên cứu chưa sâu,
thấp cổ bé họng, chả có tí danh vọng gì và cũng chả phải ông này bà kia như bọn
em đây học hỏi và trao dồi kiến thức. Nhưng
không, nói một cách thẳng thắn nhiều khi em thấy cách ứng xử của anh đầy cảm
tính. Xin mạn phép hỏi anh, anh đã kinh qua những công việc nào, chức vụ nào?
Đã bao giờ anh làm lãnh đạo 1 đơn vị nào đấy chưa? Đã bao giờ làm công tác nghiên
cứu chính sách vĩ mô ở một cơ quan trung ương chưa? E đoán là chưa, dù em biết
anh cũng hay tham gia viết bài cho Báo Đại biểu Nhân dân của Quốc hội. Đơn cử
việc, áp trần lãi suất của NHNN, khi Mr Vũ Đình Ánh hay Mr Vũ Viết Ngoạn phát
biểu về việc này, anh liền dè bỉu chê bai nói móc người ta, vâng anh có điều
kiện làm tiến sỹ tại Nhật Bản đấy là may mắn của anh, nhưng đâu phải ai cũng có
điều kiện như vậy. Vào cái thời 96-97 anh đang học ở đâu ạ? Thời đấy có
internet phát triển như bây giờ không anh? Và liệu nếu anh đang là anh đang có
một chức vụ quan trọng và 1 tương lai rộng mở, liệu anh có bỏ đi học ở nước
ngoài không hay anh cố gắng trau dồi kiến thức bản thân bằng một con đường hợp
lý hơn? Bằng cấp là quan trọng nhưng quan trọng hơn bằng cấp là năng lực thực
tế của người đấy, anh muốn đánh giá một con người thiết nghĩ anh cũng phải có 1
thời gian làm việc cùng để có thể đánh giá được năng lực thực tế, chứ chỉ qua 1
bài viết ngắn chưa rõ ràng, 1 câu nói có yếu tố chính trị anh đã vội “Chém” cái
đã thì hơi buồn cho trí tuệ của anh.
Tớ trả lời: Có những câu nói, những hành vi nhất là ở những
nhân vật có quyền lực, có trình độ (TS) thu hút được sự quan tâm của nhiều người...
sai lầm đến mức độ không có lý do gì có thể tha thứ, biện hộ, và đủ lột tả hết
được bản chất và thực chất của nhân vật đó. Đồng chí TL phản ứng thế nào với những
câu nói đại loại như “chặt chém hết thì lấy ai làm việc”? Có thể là đồng chí cười
xòa cho qua, nhưng tớ và nhiều người khác (tớ biết vì đã đọc ý kiến của họ)
không nghĩ như vậy.
Riêng với đồng chí Ngoạn, không phải chỉ có tức vì mỗi một
câu nói của đồng chí ấy mà tớ nói như vậy đâu. Đúng như tớ viết rằng đọc các
bài nói bài viết của đồng chí ấy là biết liền, vì thực tế là tớ đã đọc rồi, và
thấy đúng như vậy. Đồng chí không đồng ý ư? Đồng chí hãy tập hợp tất cả những
gì mà đồng chí Ngoạn nói, viết rồi tớ sẽ chứng minh cho đồng chí, từng ý, từng
chữ một.
Tương tự như vậy với đồng chí Ánh, chỉ riêng câu nói bất
hủ này cũng đủ để hiểu trình độ của đồng chí ấy, vì nếu đã mang danh là TS, học
hành đàng hoàng thì không được phép nói ấm ớ như vậy. Và cũng không chỉ có một
lần đó. Ví dụ, trong một số bài viết khác, tớ cũng lôi cái quan điểm của đồng
chí Ánh (nhưng không nêu tên ra) về chuyện quy kết lạm phát là do hệ thống phân
phối yếu kém. Đồng chí TL có “tiêu hóa” nổi được quan điểm này không?
Nói thẳng và nói thật, em đây cũng từng được làm việc
trong 1 thời gian không dài nhưng cũng đủ hiểu rõ con người và trình độ của Dr.
họ Vũ mà anh khinh miệt, xin nói cho anh biết đấy là một người đáng kính trọng
và đáng để học tập nhất mà em từng gặp đặc biệt là ở cái thời Thạch Sanh thì ít
mà Lý Thông thì nhiều này. Em
không rõ vì sao nhưng em nghĩ ông Chí bằng cách nào đấy mượn danh thôi, với bài
viết ban đầu còn 1 số lỗi nhạy cảm như thế em bảo đảm chưa có tác giả thứ hai
xem duyệt trước khi đăng báo. Anh muốn đánh giá xin anh nhìn vào những gì người
ta đã làm được và sẽ có thể làm được, không phải tự nhiên người ta được làm ông
này ông kia chứ không phải là anh, năng lực của người ta phải được nhiều người
thẩm định chứ anh. Anh đánh giá người khác, thì trước hết anh phải thử đặt mình
vào vị trí của người ta để suy nghĩ chứ đừng nhìn 1 cách phiến diện rồi nói cho
sướng mồm, dù Mr Vu là người thiên hướng technocrat hơn là 1 politician xịn thì
xin anh hiểu cho khi đã phát ngôn dù là với tư cách cá nhân đi nữa đều phải cân
nhắc nhiều yếu tố trong đấy có vấn đề chính trị nữa. Vâng anh ạ, VN nhiều cái
khác và lạ lắm, những cái anh nói, những điều anh muốn không phải người ta ko
hiểu và ko muốn nhưng thực tiễn VN đâu dễ để thực hiện và có muốn thực hiện thì
phải cả 1 hệ thống đồng lòng nhất trí chứ đâu phải vài 3 ông PhD muốn là được.
Chỉ có thể thực hiện được những chính sách hay nguyên tắc như anh suy nghĩ khi
gây dựng lòng tin của người dân và cộng với sự minh bạch về chính sách của nhà
nước thôi anh ạ. Để thực hiện điều đó, thiết nghĩ anh cũng nên sử dụng tài năng
của mình để phản biện để góp phần xây dựng vào chính sách thay vì đi bắt bẻ câu
chữ, dè bỉu người khác anh ạ. Tự đáy lòng có nhiều điểm em rất tán đồng với ý
kiến về cách tư duy và quan điểm học thuật của anh, em cũng thấy anh là người rất
có trình độ và mong học hỏi trao đổi nhiều hơn. Chỉ có điều đối với em, anh nói
thế nào cũng được nhưng đụng vào thần tượng của em, em sẽ tranh luận đến cùng đấy,
em không muốn tranh cãi nhiều trên các trang mạng nên gửi email riêng mong anh
hiểu cho. Rất mong anh sẽ có những bài nghiên cứu và phản biện hay để tạo ra
sân chơi cho các nhà nghiên cứu trao đổi và trau dồi kiến thức. Chúc anh sức khỏe
và thành đạt.
Tớ trả lời: Rất tiếc là tớ không đánh giá đồng chí Ngoạn được cao như đồng chí vì tớ chẳng thấy có cái gì để ca ngợi như vậy cả. Tớ cũng chẳng có thần tượng, dù vẫn hiểu rằng thần tượng là thiêng liêng thế nào với mọi người. Công bằng mà nói, trong entry về bằng giả của đồng chí Ngoạn, tớ có đánh giá cao đồng chí ấy hơn một số đồng chí quan chức khác, nhưng chỉ là so sánh về mặt tương đối thôi. Thành tựu của đồng chí Ngoạn cũng chẳng nói lên điều gì về tài năng học thuật của đồng chí ấy cả. Và tớ cũng không bình luận gì về việc tại sao đồng chí Ngoạn lại leo lên được vị trí như bây giờ, chí ít đơn giản vì leo lên một cái chức cao cao nào đó không đồng nghĩa với việc người đó rất có thực lực (giỏi) ở Việt Nam. Đồng chí TL có nêu ra một số bối cảnh như chính trị, vị thế v.v... để biện hộ cho đồng chí Ngoạn, nhưng rất tiếc, ở đây, chúng ta đang thảo luận thuần túy về trình độ học thuật, đúng hay sai, có đáng tầm là TS hay không mà thôi (mà theo tớ thì không).
Đồng chí cũng lưu ý rằng tớ không có
một chữ nào tự đặt mình cao hơn những đồng chí TS trên, nhất là đồng chí Ngoạn,
vì tớ tuyệt nhiên không có ý định/muốn so sánh mình với các đồng chí ấy. Tớ
cũng không ghen tức với đồng chí Ngoạn theo kiểu “Ấm ớ thế mà lên cao được, những
người giỏi như mình mà ngồi ở đây”. Chỉ có điều, như tớ đã nói trong một reply
trước, rằng tớ phản biện (lưu ý là tớ có phản biện đấy nhé, chứ không phải như đồng
chí nói rằng tớ chỉ bắt bẻ câu chữ để dè bỉu, chê bai người ta) chỉ mong những
người này nhận ra được cái sai, cái hạn chế của mình, biết mình ở đâu, làm được
cái gì v.v... để mà nói và viết cho hợp cảnh, đừng nói lung tung làm hại cả nền
kinh tế Việt Nam mà thôi. Đồng chí cứ thử tưởng tượng xem nếu những đề xuất sai
lầm của đồng chí Chí (sai từ lý thuyết sai đi) mà được áp dụng ở Việt Nam thì hậu
quả thế nào?
Không biết tớ trả lời như thế đồng
chí TL có thấy thỏa đáng không. Xin đồng chí cứ tiếp tục comment nhé! Cám ơn
nhiều.
Suy nghĩ của anh em hiểu thế nên em mới nói với anh vì là em có cơ hội được tiếp xúc và 1 phần nào đấy là dìu dắt của Mr Ngoạn thế nên em hiểu được trình độ và nhân phẩm của Mr Ngoạn. Chốt lại một câu thế này về trình độ học thuật cái bằng TS cũng chưa là gì đối với Mr Ngoạn cả, về nhân cách thì như em đã nói rồi đấy là một tấm gương tốt để noi theo. Thời nay, đồng ý với anh là 90% thăng tiến không hẳn vì năng lực vượt trội mà vì các yếu tố khác, nhưng Mr Ngoạn là một người đi lên bằng chính năng lực của mình. Đấy là suy nghĩ của em và một số không nhiều những người được trực tiếp làm việc với Mr Ngoạn. Còn chuyện ai tin ai không tin, chả quan trọng, em cũng chả mong vì em nói thế mà anh sẽ thay đổi quan điểm. Trừ khi trong tương lai anh sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp về chuyên môn với Mr Ngoạn. Còn ý của em xin anh hiểu cho là về mặt học thuật có thể người ta hiểu, người ta biết nhưng người ta không thể nói exactly những gì như thế, a thông cảm, trao đổi chuyên môn có thể dốc lòng nói với nhau, nhưng ra xã hội lỡ mồm 1 câu là đi cả sự nghiệp, đúng về mặt học thuật (thậm chí là đúng trong thực tế) chắc gì đã đúng với ý leaders. Có những vấn đề cần thời gian anh ạ, cần phải có sự đồng lòng của 1 thế hệ trẻ trung với những suy nghĩ cởi mở thì mới thực hiện được, vì thế em mới nói đâu phải chỉ vài ông PhD nói là làm được :). Chính trị gia luôn là chính trị gia mà anh :), chắc em ko cần phải đề cập sâu về vấn đề này để anh hiểu phải không? Còn Mr Ánh em lấy ví dụ về chuyện anh phang trần lãi suất thôi, còn em ko ý kiến gì cả. Thôi câu chuyện liên quan đến các đ/c trên thì coi như xong ko nhắc lại anh nhé. Mỗi người 1 quan điểm.
ReplyDeleteChuyện về trần lãi suất: trước hết vì sao có nó là do ở Bộ luật dân sự anh ạ. Khi làm Bộ Luật dân sự, Ủy ban Pháp luật của QH đã đưa điều khoản đấy vào Điều 474 và 475 của BLDS, từ đó trần lãi suất ra đời, mặc cho NHNN và Ủy ban Kinh tế ngân sách kịch liệt phản đổi họ vẫn cứ thông qua với lý do là chống cho vay nặng lãi trong dân cư. Sau thời gian đấy đến năm 2008, rất nhiều lần NHNN và UBKT đã đề nghị sửa những điều luật trên nhưng ko qua nổi Ủy ban Thường vụ QH vì những nhà luật gia của ta, có nói thế nào, có giải thích kiểu gì, lý giải học thuật đủ điều họ ko hiểu (hoặc có thể nói là cố tình không hiểu). Đến năm 2008 thanh khoản NH gặp vấn đề, NHNN chả có công cụ gì hữu hiệu, may thay có cái trần lãi suất anh ạ, từ đấy NHNN bắt đầu coi đấy là cái gậy để can thiệp khi cần thiết. Nói ở đây để anh hiểu rằng chuyện bỏ cái trần ko phải bây giờ mới được đưa ra mà đã đưa ra từ rất lâu rồi. Ở khía cạnh công việc, em không dám nói là phải bỏ luôn và bỏ ngay, chỉ có thể nói rằng nên bỏ càng sớm càng tốt, mặc dù cũng hơi chút lo lắng về những rắc rối kèm theo nó. Politician thì khác em vì họ có position chứ đâu như em, vì thế họ còn ngại hơn em rất nhiều anh ạ. Thôi tạm nói vậy đã, các vấn đề khác em sẽ trao đổi với anh thêm sau anh nhé.
TL
Anh Ngọc quá kiêu hãnh và định kiến.
ReplyDeleteTớ chẳng biết trả lời comment của đồng chí như thế nào cả, vì chỉ sợ nói lung tung thì đồng chí lại thay chữ “hãnh” thành “ngạo” (chắc có khi đồng chí cũng đã muốn thế rồi chứ chẳng chơi). Nhưng tớ nói thật là chữ nào thì cũng ok với tớ thôi, chỉ sợ các đồng chí khác không thèm vào thăm làm tớ buồn tê. Thôi thì cứ “dĩ hòa vi quý”, đành “im lặng là vàng” như tớ khuyên các đồng chí TS khác vậy!
ReplyDelete